Cô gái khiếm thính và ước mơ bé nhỏ


Bị khuyết tật từ khi mới lọt lòng,nhưng giờ đây,Hằng đã trở thành thợ tết khuy,làm hoa cho áo có tiếng.Thợ may quanh vùng đều biết đến chị.Họ đến với chị không chỉ vì tình thương mà do tín nhiệm những sản phẩm chị làm ra và lòng khâm phục ý chí,nghị lực của một cô gái khuyết tật vươn lên trong cuộc sống đời thường.

“Ngày tôi sinh ra, mẹ giấu nỗi buồn sâu trong lòng nhưng không giấu được những giọt nước mắt lăn dài trên má. Bố bỏ đi từ ngày này sang ngày khác không về nhìn con, kể từ khi thấy tôi lọt lòng và bị khuyết tật...
Một thời gian sau, ông trở lại với nỗi chấp nhận cay đắng. Cũng từ đó, bố bắt đầu uống rượu và chửi bới, nhiếc móc mẹ ngày một nhiều hơn. Sau này tôi mới hiểu đó là chuỗi ngày đau nhất của bố mẹ. Tình thương mẹ dành cho tôi nhiều nhất nhà. Có mái ấm và tình thương của mẹ, tôi đã lớn lên và luôn quyết tâm mình phải như những người bình thường".
Đó là những lời tâm sự chứa đầy nước mắt, nhòe cả trang giấy để tâm sự với tôi, chị Nguyễn Thu Hằng, "người con gái nhỏ bé nhưng giàu ý chí nghị lực", vẫn ngày ngày bình dị trong cuộc sống thường nhật làm việc tại Nhóm Khuyết tật (Đội Cấn, Hà Nội). Chị bảo, mình sống ý nghĩa được tới hôm nay trước hết nhờ tình thương gia đình, sau đó nhờ những bạn bè giúp đỡ
Tuổi thơ nhiều nước mắt
Sinh ra với nỗi bất hạnh trong đời: Ngay từ khi còn bé, Hằng đã bị khiếm thính, chị là con đầu trong gia đình ba chị em. Từ đó, cuộc sống của chị thu nhỏ lại trong khung nhà nhỏ đơn sơ.
Thuở bé, chị không được đến trường. Người mẹ thương con, không muốn đứa con gái "nhạy cảm" của mình bị trêu ghẹo, khổ tâm. Thời gian ở nhà là thời gian khổ tâm hơn cả.
Hàng năm, Hằng đếm tuổi mình trôi qua, nhìn các em mình tung tăng nô đùa, cắp sách tới trường, Hằng thấy chạnh lòng, nước mắt cứ trào ra. Các em thì thêm một lớp mà mình vẫn mãi quanh quẩn với những công việc trông nhà, quét nhà, rửa bát. Ngày này qua tháng khác, chỉ chừng đó công việc, có khi vừa buồn vừa khó khăn vì không hiểu mẹ và các em mình nói gì, chị chỉ biết khóc.

Tuổi thơ của Hằng thật nhiều nước mắt. Nhiều lần, Hằng nghĩ tới cái chết như một sự giải thoát. Nhà nghèo, đó còn là sự giải thoát cho cha mẹ không phải nuôi một đứa con vô tích sự như mình. Nghĩ thế, làm hết việc nhà, quá trưa, chị đã bỏ nhà đi ra bờ sông một mình. Nhưng chỉ nghĩ tới mẹ đã tần tảo nuôi mình suốt bấy nhiêu năm, chị lại quay về vì thương mẹ và các em còn ít tuổi. Có khi, suốt 3 ngày liên tiếp, chị ra con sông gần nhà rồi lại... Những lần muốn chết ấy, cũng may, mẹ không biết.
Học để thoát “con ma nghèo”
"Chỉ có học mới dứt mình ra khỏi số phận nghèo hèn, khổ nhục", điều đó không ai dạy, nhưng có lẽ vì thèm đi học quá và cũng bởi nhìn thấy người cha nát rượu mà chị tự ý thức được. Năn nỉ, không chịu ăn chỉ để đòi mẹ cho đi học, người mẹ nghèo nhìn con ứa nước mắt, "lương ba cọc ba đồng" của mẹ chỉ đủ nuôi 3 đứa trẻ, hai đứa em của Hằng cũng đang ở tuổi cắp sách, giờ nuôi thêm một đứa đi học nữa thì "đào" đâu ra. Nhưng rồi, thương con, mẹ chị cũng đồng ý cho chị đi học.
14 tuổi, chị mới được đến trường - trường câm điếc Xã Đàn dành cho học sinh bị khuyết tật. Trường xa nhà hơn 10 cây số, ban đầu, mẹ đưa chị đi. Có khi, mọi người bận hết, “lỡ" bị bỏ quên, Hằng chỉ ngậm ngùi khóc vì "tiếc chữ". Về sau, để chủ động trên con đường đến trường, chị nhờ mẹ chỉ đường từ nhà đến trường để có thể tự đi, không ai đưa đón. "Những lúc tự đi, phải nói dối mẹ rằng ra ngoài đường có bạn chờ sẵn. Bây giờ nghĩ thấy mình liều vì lỡ có chuyện gì thì ai biết để mà cứu!", chị kể.
Hằng đã đến lớp đều đặn như thế suốt mấy năm trời. Chỉ khi nào phát sốt lên mới chịu nghỉ học. Bạn bè lúc đầu thấy chị tới lớp, nhiều đứa hỏi: "Sao tuổi này mới đi học?”. Hằng chỉ biết giấu nỗi buồn trong lòng rồi quyết tâm học để không thua bạn kém bè. "Sau này, chính những đứa hay trêu chọc mình lại thương mình mới vui chứ!", chị cười.
Chị tâm sự: “Lúc lớp 1, chỉ mơ mình được lên lớp 2. Học lớp 2 chỉ mơ mình lên lớp 3. Mơ lần lữa thôi chứ không nghĩ mình cũng đi hết con đường dài. Sau 8 năm học, chị nghĩ mình không thể sống dựa vào người thân trong gia đình mãi được, phải tìm một nghề để tạo dựng cuộc sống.
Lúc đầu, chị xin một người hàng xóm sang giúp họ ráp tay áo len. Thấy công việc không quá khó, chỉ cần chịu khó là làm được, chị nhận hàng về nhà làm. Nhưng rồi công việc ấy thu nhập cũng ít đi vì người ta chuyển sang may máy công nghiệp. Đang trong lúc không biết phải làm sao thì một lần nữa, may mắn lại mỉm cười với chị, chị gặp được một người chuyên làm khuy áo tầu cho các áo dài trên phố cổ.
Ban đầu, Hằng sang chơi, rồi lân la học hỏi. Nhưng vốn ông không muốn truyền nghề lại không muốn nhận một cô gái khuyết tật, nhưng trước lòng nhiệt tình và ham học hỏi của Hằng, ông đã đồng ý cho chị vừa học, vừa làm, truyền đạt cho chị những bí quyết, kinh nghiệm nhà nghề.
Thông minh, sáng dạ, chỉ sau 3 tháng học nghề bằng sự kiên trì và nghị lực, chị đã tự mình mở một cửa hàng nho nhỏ tại nhà. Mới đầu, mọi người chưa tin vào tay nghề của chị chỉ bằng: cái dùi, cây kim, sợi chỉ. Nhưng sau nhiều lần tết khuy, thấy giá cả phù hợp, lại đẹp và bền dần dà mọi người đã tin tưởng.
Chẳng mấy chốc, thợ may ở quanh vùng đều biết đến chị Nguyễn Thu Hằng bị khuyết tật, làm nghề tết khuy, làm hoa cho áo. Họ đến với chị không chỉ vì tình thương, mà do tín nhiệm những sản phẩm chị làm ra và lòng khâm phục ý chí và nghị lực của một người con gái tật nguyền vươn lên trong cuộc sống đời thường.
Trong câu chuyện với tôi, chị viết ra giấy đôi lời: "Làm nghề này phải cẩn thận, khách hàng đưa đến trước tiên là phải biết làm kiểu nào hợp với áo và người, nếu không thì phải làm lại cho đẹp, những chiếc áo lụa không thể làm khuy ngay mà phải làm ẩm rồi mới khâu, không thì vải nhăn nheo...". Nghe chị kể về những "kinh nghiệm nghề", tôi biết chị yêu nghề lắm.
Bây giờ, khách đến cửa hàng ngày một đông. Chị không những đã tìm cho mình một nghề để ổn định cuộc sống, mà còn dạy nghề cho các em để cùng phụ với mình gánh vác nỗi lo kinh tế của mẹ, mỗi ngày thu nhập của chị từ 20.000 đồng đến 30.000 đồng.
Giờ đây, không chỉ có khuy Tầu, chị còn sáng tạo ra những sản phẩm trang trí bằng vải như túi hay vật dụng. Nhìn đôi tay thoăn thoắt với ánh mắt chăm chú của chị khi khâu từng mũi kim, tôi biết bao nỗi niềm cảm xúc của người thợ đang dồn cho từng sản phẩm…
Bây giờ, ngoài những công việc ở nhà, chị được phụ trách trung tâm người khuyết tật Đội Cấn, Hà Nội mời đến làm mẫu sản phẩm và chia sẻ kinh nghiệm với các bạn cùng cảnh ngộ. Tự đáy lòng mình, tôi thầm mến mộ người phụ nữ nhỏ bé khuyết tật này trên bước đường lập nghiệp.
Khi tôi hỏi nhỏ: "Ước mơ của chị bây giờ là gì?", chị chỉ cười thật hiền, rồi viết một cách dè dặt: "Chỉ mong các em chị nên người để gia đình không vất vả".
Tôi mong sao sẽ có nhiều người cùng chia sẻ ước mơ giản dị ấy của chị - con người đang cố gắng hết sức để vượt lên khiếm khuyết, để tự khẳng định là một người bình thường như bao người khác…
Nguồn: DeafHanoi 

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.